XIN HÃY KẾT HÔN VỚI EM! – chương 1

XIN HÃY KẾT HÔN VỚI EM!

Đào Bạch Bách

Chương 1: Người yêu của anh

~~~~~

Ngu Duy Sinh cảm thấy có thể mình sẽ đến trễ.

Bốn giờ chiều thứ sáu, lẽ ra vẫn chưa tới giờ cao điểm buổi chiều, nhưng trên cầu vượt lại kẹt xe kinh khủng khác thường.

Tình trạng kẹt xe bắt đầu từ một đoạn nào đó rồi lan ra toàn bộ con đường, chắc là xảy ra tai nạn giao thông rồi.

Người anh hẹn gặp mặt bây giờ có lẽ vẫn còn ở trên cao ngàn mét, điện thoại không gọi được. Ngu Duy Sinh suy đi nghĩ lại, soạn một tin nhắn, để người đó biết mình sẽ đến muộn, phiền cậu cố gắng đứng đợi ở cửa ra, đừng tùy tiện đi lung tung.

Vừa nhấn nút gửi đi, điện thoại đã reo lên.

“Anh hai, anh không có ở công ty hả?”

Nhấn nút nghe, điện thoại liền vang lên tiếng em trai anh, Ngu Văn Lạc. Thằng bé đang thời kỳ vỡ giọng, giọng nói khàn đặc, làm tai người nghe khó chịu.

“Anh bận chút việc.”, Ngu Duy Sinh ngồi trong chiếc xe bất động trên đường thở dài, “Đến tìm anh sao không nói trước một tiếng?”

Ngu Văn Lạc cười khẽ : “Em biết rồi, anh đi đón chị dâu chứ gì.”

Ngu Duy Sinh ngẩn người, rồi cũng cười theo: “Em có chị dâu khi nào? Sao anh không biết? Lại nghe ai nói xàm phải không?”

“Là ba nói với em mà”, Ngu Văn Lạc cười thành tiếng “Ba nói anh đi đón ai đó nhà chú Sầm, không phải chị dâu sao?”

“Chỉ được cái lớn xác”, Ngu Duy Sinh thở dài bất lực “Chuyện đó qua lâu rồi.”

“Không phải ạ?” Cậu em ngạc nhiên.

“Hủy bỏ lâu rồi, hơn nữa cũng không phải người kia”, Ngu Duy Sinh vẫn đang tìm cách giải thích thì xe phía trước đột ngột chuyển động “Nói chuyện với em sau, anh đang bận lái xe.”

Hiện giờ người anh đang đến đón tên Sầm Tinh, năm nay 17 tuổi, không lớn hơn Ngu Văn Lạc bao nhiêu.

Ngu Duy Sinh từng có hôn ước với chị gái của Sầm Tinh. Ba bọn họ là bạn học cũ, tình cảm sâu đậm, nhiều năm trôi qua, dù không sống cùng một nơi, nhưng vẫn duy trì liên lạc. Lúc anh còn nhỏ, hai bên gia đình nửa đùa nửa thật, đính ước cho hai đứa con tuổi sàn sàn nhau của mình.

Ngu Duy Sinh ngay từ đầu đã không mấy để tâm. Về sau anh và cô gái đó phân hóa thành Alpha, cho nên hôn ước này coi như đi tong.

Lần này đi đón Sầm Tinh là do ba mẹ nhờ cậy. Cậu nhóc vẫn đang học cấp ba, không biết vì lý do gì lại muốn chuyển trường đến thành phố này. Cậu vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, đến sống ở nơi xa lạ, không người thân bên cạnh, phụ huynh không yên tâm, bèn nhờ cậy ba mẹ của Ngu Duy Sinh trông nom giúp.

Anh nghe xong liền tra cứu địa chỉ trường học, mới phát hiện ra cũng khá gần nhà mình, có thể để bạn nhỏ đó đến ở cùng.

Anh với Sầm Tinh chỉ gặp nhau có vài lần, nhưng ấn tượng với cậu không tồi.

Lần gặp gần nhất cũng khoảng năm năm trước, ba mẹ Ngu Duy Sinh mời bốn người nhà họ Sầm đến thành phố này tham quan một chuyến, làm chủ nhà nhiệt tình tiếp đãi. Ngu Duy Sinh lúc đó vẫn đang học đại học, cùng ăn với bọn họ một bữa cơm. Trên bàn cơm, Sầm Tinh tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, không nghịch ngợm, được nuôi dạy rất tốt.

Nhóc con xinh xắn, điềm đạm ít nói, ngoan ngoãn hiểu chuyện đương nhiên khiến người khác yêu mến. Anh chủ động gắp thức ăn cho, cậu bé dù không nói cảm ơn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mỉm cười thẹn thùng gật đầu với Ngu Duy Sinh. Thật đáng yêu.

Ngu Duy Sinh không thích trông nom trẻ con, lúc đó chăm lo cậu em trai nhỏ hơn mười mấy tuổi đã hao tốn hết toàn bộ kiên nhẫn của anh. Nhưng Sầm Tinh ngoan ngoãn, được lòng người hơn Ngu Văn Lạc nhiều, hơn nữa mười bảy tuổi cơ bản đã có thể tự chăm sóc bản thân. Nhà anh phòng trống nhiều, việc nhà đã có người giúp việc lo, thêm một người ở có lẽ cũng không ảnh hưởng gì.

Ban ngày vừa quyết định, đến tối, Sầm Tinh nhắn tin đến.

Nhóc con đó rất ý tứ, lịch sự nhẹ nhàng gọi anh là: “Ngài Ngu”, mỗi câu một từ ngài, chân thành đầy biết ơn. Câu cuối cùng, Sầm Tinh nói, rất mong đợi sau này được sống cùng anh.

Ngu Duy Sinh theo phép lịch sự cũng hỏi thăm lại vài câu, để cậu yên tâm, anh bảo cứ tự nhiên xem đây là nhà mình, không cần quá khách sáo.

Đến được tới sân bay cũng đã quá giờ hạ cánh gần một tiếng. Ngu Duy Sinh gửi hai tin nhắn cho Sầm Tinh, cũng gọi điện qua, nhưng không thấy trả lời.

Tối hôm qua anh đặc biệt hỏi xin nhóc con đó một tấm ảnh chụp cận mặt, tiện cho việc nhận dạng. Sầm Tinh rất nghiêm túc, gửi cho anh một tấm ảnh thẻ nền xanh. Trong ảnh là một thiếu niên hiền lành nghiêm túc, gương mặt thay đổi rất nhiều so với năm năm trước, nhưng khí chất thì vẫn vậy, vẫn xinh đẹp ngoan ngoãn an tĩnh. Ngu Duy Sinh vô thức so sánh với cậu em trai nhà mình, bất giác nhận ra một vấn đề lớn.

Anh lúc trước hoàn toàn quên hỏi thăm về giới tính thứ hai của Sầm Tinh.

Ngu Văn Lạc nhỏ hơn Sầm Tinh hai tuổi, không lâu trước vừa mới phân hóa thành Alpha, còn nhỏ mà cơ thể có nhiều nét một Alpha nên có, cao lớn, khôi ngô, tuấn tú. Còn Sầm Tinh nhiều tuổi hơn, tướng mạo lại mềm mại hơn Ngu Văn Lạc nhiều. Mười bảy tuổi đã qua thời kỳ phân hóa, nhóc con này hiển nhiên là một Omega.

Thế thì cũng ngại thật. Người lớn có một cái bệnh, đó là thường không để ý giới tính của trẻ con. Trên thực tế, ở cái tuổi thiếu niên mới trải qua phân hóa không lâu, thường sẽ là lúc để ý nhiều đến giới tính của mình nhất. Để một nhóc con vừa phân hóa Omega sống chung nhà với một Alpha trưởng thành, chung quy cũng không tiện lắm.

Ngu Duy Sinh vốn xuất phát từ ý tốt, giờ nghĩ lại như rắp tâm làm chuyện xấu. Anh cân nhắc đến tâm trạng của Sầm Tinh, định đi tìm cho cậu chỗ ở khác, nhưng vấn đề này để sau tính. Hiện tại, phải tìm cho ra cậu nhóc đã.

Anh ở khu vực đón khách đi qua đi lại vài vòng, vẫn không thấy người đâu. Anh lại gọi cho Sầm Tinh, vẫn là âm thanh hệ thống không thể kết nối được. Cậu nhóc này, nếu không phải làm rơi điện thoại thì cũng là quên sạc pin rồi. Căn cứ theo màn hình lớn ngoài cửa đón khách, máy bay đến đúng giờ, không bị hoãn. Rốt cuộc Sầm Tinh đã chạy đi đâu?

Trị an bên ngoài sân bay rất tốt, Sầm Tinh cũng sắp trưởng thành. Tạm thời lạc đường không đến mức gặp nguy hiểm. Ngu Duy Sinh cũng không lo lắng, cẩn thận tìm kiếm.

Gần đấy không tìm thấy, anh mở rộng phạm vi tìm kiếm, xem xét tất cả các cửa hàng quán ăn, trên đường còn hỏi thăm vài nhân viên phục vụ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, một nhân viên khuyên anh nên đến chỗ phát thanh tìm người xem sao.

Ý kiến này không tồi. Sau khi cám ơn, anh đang định đi tới đó, vừa bước chân ra cửa thì nghe thấy có người gọi tên mình.

Cả một khu vực đưa đón khách rộng lớn, một giọng nữ ấm áp truyền đến: “Ngài Ngu, ngài Ngu…”

Ngu Duy Sinh dừng bước, ngẩng đầu lên.

Xem ra Sầm Tinh cũng có cùng ý định với anh, hơn nữa còn thực hiện sớm hơn anh một bước. Đại sảnh ồn ào huyên náo, âm thanh từ loa phát ra không rõ ràng lắm, Ngu Duy Sinh đứng lại, tập trung lắng nghe.

Giọng nữa kia tiếp tục: “…Người yêu của anh đang ở quầy phục vụ số ba đợi anh, nếu nghe được thông báo mong anh nhanh chóng đến gặp.”

Ngu Duy Sinh sửng sốt.

Đang lúc anh do dự không biết có phải mình nghe lầm hay không, thì âm thanh đó lại được lặp lại lần nữa, rõ ràng từng chữ một.

“Ngài Ngu Duy Sinh, ngài Ngu Duy Sinh, người yêu của anh đang ở quầy phục vụ số ba đợi anh, nếu nghe được thông báo mong anh nhanh chóng đến gặp.”

Phát thanh kết thúc, đại sảnh trở lại bình thường. Ngu Duy Sinh đứng ngây ngốc tại chỗ, trong lòng dậy sóng.

Có gì đó sai sai.

Đầu tiên phải khẳng định, anh không có người yêu. Hơn nữa không thể có người cùng họ cùng tên với anh, lại đúng lúc hôm nay tìm người bị lạc ở sân bay được.

Sự trùng hợp này, so với việc Sầm Tinh biến mình thành “người yêu của anh”, không biết cái nào có khả năng cao hơn.

May là quầy số ba cũng gần đây.

Sau một lúc chần chừ, anh quyết định đập nồi dìm thuyền, đi gặp vị “người yêu của Ngu Duy Sinh” một lần.

_Hết chương 1_

Bình luận về bài viết này